cái thế trả lời bất kỳ điều gì khó chịu hoặc bất tiện. Chỉ cần cười và
thay đổi chủ đề. Nhiệm vụ của phóng viên là làm cho cuộc phỏng
vấn tiến triển suôn sẻ không vấp váp, và họ sẽ không kêu ca khi ta
từ chối trả lời một câu hỏi đâu. Đấy là chương trình truyền hình buổi
sáng chứ không phải cuộc tranh luận của các nguyên thủ, vì thế chỉ
cần ta bình tĩnh và tươi cười vui vẻ là ta đã thành công. Ta sẽ không
bao giờ bị dồn vào thế bí hay bị bắt buộc nếu ta không trả lời những
câu hỏi mà ta không thích.”
Từ đêm đó dường như đã cả năm rồi, và Brooke chỉ cầu sao để
lúc này Julian có thể lấy được sự tự tin y như vậy. Anh hãy bám vào
kịch bản, cô thầm nhắc nhủ, và đừng để bà ta thấy anh toát mồ hôi.
Meredith gấp đôi cuốn tạp chí lại, lúc này Brooke có thể thấy
đó là cuốn US Weekly, rồi chìa một trang cho Julian xem. Bà ta chỉ
vào một tấm ảnh ở góc trên cùng bên phải, tấm ảnh mà thoạt nhìn
Brooke đã thấy rằng đó không phải là bức ảnh nổi tiếng với cô nàng
Layla. Julian đang cười, nhưng trông anh bối rối.
“À phải rồi” anh nói chẳng đâu vào đâu, vì trước đó Meredith
chưa đưa ra câu hỏi nào cả. “Bà xã xinh đẹp của tôi đấy.”
Ôi không, Brooke nghĩ. Meredith đang chỉ bức anh Brooke và
Julian khoác tay nhau tươi cười hạnh phúc trước máy ảnh. Máy
quay phóng to bức ảnh và lúc này Brooke đã có thể nhận ra những
chi tiết: chiếc đầm len đen thường trực của cô, Julian trông không
được thoải mái trong chiếc quần âu và áo sơ mi cài kín cúc, cả hai
bọn họ đang nâng cao ly rượu vang... họ đang ở đâu nhỉ? Cô
nghiêng người về phía trước ghế ngồi để dán mắt vào màn hình gần
nhất và cô lập tức nhận ra ngay. Bữa tiệc sinh nhật mừng cha cô sáu
mươi lăm tuổi. Bức ảnh chắc hẳn phải được chụp ngay sau khi
Brooke đề nghị nâng cốc chúc mừng, vì cô và Julian đang đứng
trước một bàn toàn những người đang ngồi. Ai có thể là người chụp