chiếc bàn café nhỏ trong góc. Ánh mắt anh bắt giữ mắt cô, và một nụ cười
chậm rãi làm cong bờ môi anh.
Tin nhắn trên mảnh khăn ăn bị vò nhàu trong lòng bàn tay cô, những
ngón tay cô siết chặt lấy chúng theo phản xạ. Một sự đáp ứng nhức nhối
của hạnh phúc nhói lên trong ngực cô, chỉ bởi cái nhìn của anh. Chết tiệt.
Cô đã tốn hàng tuần cố gắng thuyết phục bản thân rằng những gì mà cô trải
qua với Mark Nolan không kỳ diệu như nó đã có vẻ .
Nhưng điều đó không giải thích được thói quen mới của trái tim cô về
nhịp đập cách quãng hoặc cà lăm bất cứ khi nào cô trông thấy ai đó có mái
tóc sẫm màu trong đám đông. Không giải thích được tại sao, nhiều hơn một
lần, cô thức giấc với khăn trải giường nằm lộn xộn quanh chân, và trí óc
tràn ngập sự vui thích mơ hồ với những giấc mơ về anh.
Khi Mark đứng lên rời khỏi bàn và đi về phía cô với Holly theo sau.
Maggie bị lấp đầy bởi một thôi thúc mê đắm đáng kinh hoàng, choáng
váng. Màu đỏ ửng như lên cơn sốt lan truyền đến mọi nơi, ngay cả chân tóc
của cô. Nhịp tim cô đập dồn dập. Cô không thể nhìn thẳng vào anh, cũng
không thể kéo hẳn ánh mắt xa khỏi anh, chỉ đứng đó bối rối ngượng ngập
với chiếc túi xách trên tay.
“Chào Holly!” Cô xoay sở để nói với đứa trẻ đang cười tươi, với mái tóc
tết lại thành hai bím màu vàng tuyệt đẹp. “Cháu khỏe không?”
Đứa trẻ làm cô ngạc nhiên khi lao tới và ôm chặt lấy cô. Maggie tự động
khép chặt cánh tay còn tự do của cô quanh thân thể nhỏ bé, mảnh dẻ đó.
Vẫn còn đu đưa quanh eo của Maggie, Holly ngửa đầu ra sau ngước nhìn
cô mỉm cười. “Cháu vừa mất một cái răng ngày hôm qua.” Cô bé thông
báo, và chỉ cho cô một lỗ hổng mới ở hàm dưới.