“Sẽ tốt hơn cho mọi người nếu như anh ta không dính líu vào.” Cô đã nói
với Mark như thế khi anh hỏi anh chàng nào là người chịu trách nhiệm.
“Em cần được giúp đỡ” Mark phản đối. “Chí ít thì anh chàng đó nên
thực hiện nghĩa vụ về mặt tài chính của anh ta chứ. Việc có một đứa trẻ
chẳng ít tốn kém đâu.”
“Em có thể xoay sở một mình.”
“Vick… Trở thành một người mẹ đơn thân không phải là điều anh mong
muốn cho một ai đó.”
“Khái niệm nuôi dạy con cái, theo bất kỳ hình thức nào, khiến anh hết
hồn hết vía rồi.” Victoria nói, “điều hoàn toàn có thể thông cảm được, xét
theo hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng em muốn đứa bé này. Và em có một
việc làm tốt.”
Và cô đã làm như thế. Victoria hóa ra là một bậc phụ huynh có trách
nhiệm, kiên nhẫn và ân cần với đứa trẻ duy nhất của cô, bảo vệ mà không
vượt quá sự kiểm soát. Chỉ Chúa mới biết kỹ năng làm mẹ như thế đến từ
đâu. Chúng phải là bản năng, vì lẽ Victoria chắc chắn không học hỏi những
điều đó từ cha mẹ của họ.
Mark biết mà không nghi ngờ gì rằng anh không có bản năng đó. Đó là
lý do vì sao còn hơn cả shock khi anh hiểu ra rằng không những anh vừa
mất đi một người em gái, mà anh còn có một đứa trẻ nữa.
Việc được gọi là người giám hộ của Holly là chuyện tào lao nhất anh
từng biết. Anh biết khả năng của chính mình về hầu hết các thứ, và anh có
ý tưởng tốt về điều anh chắc chắn có thể làm trong những tình huống mà
anh vẫn chưa lâm vào. Nhưng điều này… việc chăm sóc một đứa trẻ…
điều này ngoài tầm của anh.