Đặc biệt khi anh không phải là Mark.
“Cháu đã nói với Brad và Ellen là cháu không có hứng thú gặp gỡ ai vào
lúc này.”
“Nhưng Maggie,” Elizabeth lo âu nói. “Sam là một thanh niên trẻ quyến
rũ, đôn hậu bậc nhất trên thế giới. Và cậu ta đã không có bạn gái kể từ khi
cậu ta quá bận rộn với vườn nho. Cậu ấy là người sản xuất rượu vang. Một
người lãng mạn. Cô không muốn bỏ lỡ một cơ hội như thế này đâu.”
Maggie trao cho bà một nụ cười hoài nghi. “Bà chắc chắn cho rằng anh
chàng độc thân trẻ tuổi quyến rũ này sẽ muốn hẹn hò với cháu sao?”
“Tại sao cậu ta lại không muốn chứ?”
“Cháu là một quả phụ. Cháu có gánh nặng tinh thần.”
“Có ai không có gánh nặng đâu cơ chứ?” Bà tắc lưỡi khiển trách. “Chúa
cứu rỗi, là một quả phụ chẳng có gì để phải cảm thấy bất tiện hết. Điều đó
có nghĩa cô là một phụ nữ có kinh nghiệm, một người phụ nữ đã từng được
yêu. Chúng ta biết cách để nhận ra giá trị của cuộc sống. Chúng ta đánh giá
cao sự hóm hỉnh. Chúng ta thích thú với chỗ tủ đồ của chúng ta. Tin tôi đi,
Sam Nolan không thấy phiền chút nào việc cô là một quả phụ đâu.”
Maggie cười và lắc đầu, nhặt chiếc túi từ phía sau quầy tính tiền, cô nói.
“Cháu sẽ đến Market Chef và kiếm một ít sandwich cho bữa trưa. Bà thích
thứ gì?”
“Thịt bò hun khói tẩm gia vị hầm nhừ và thêm phô mai. Và thêm tỏi.”
Khi Maggie ra đến cửa, bà nói thêm một cách vui vẻ, “Thêm mọi thứ.”