Siêu, một số bộ phận như cổ, cánh tay cũng có những thương tích tương
ứng.
Chiếc taxi mà ngày hôm sau Trương Siêu đi lúc đầu để vứt xác cũng đã
được tìm thấy, lái xe nói lúc đó Trương Siêu mang theo một chiếc va-li rất
lớn, có thể nhận thấy là rất nặng, đối phương phải mất mấy lần rất vất vả
mới khuân được lên thùng sau của xe, trong khoảng thời gian đó, lái xe còn
hỏi anh ta đựng gì bên trong, có cần giúp không, anh ta đã từ chối. Anh ta
vừa lên xe, lái xe đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Trên
quãng đường từ một chỗ rẽ gần ga tàu điện ngầm, chiếc taxi bị một chiếc
xe riêng đâm vào đuôi khi vòng qua chỗ ngoặt, trong lúc lái xe taxi và chủ
chiếc xe riêng trao đổi về việc bồi thường, Trương Siêu lấy cớ là có việc
gấp, bèn xuống xe chuyển chiếc va-li rồi vội vã đi luôn.
Toàn bộ lời khai đều khớp với nội dung điều tra.
Vụ án rất đơn giản, cuộc họp báo cũng nhanh chóng kết thúc, nhưng các
phóng viên vẫn chưa hài lòng, muốn được phỏng vấn hung thủ để tìm hiểu
suy nghĩ của anh ta. Sau khi phía cảnh sát trao đổi bàn bạc, lại hỏi ý kiến
Trương Siêu, thái độ nhận tội của anh ta rất thành khẩn, đồng thời cũng
chấp nhận phỏng vấn, phía cảnh sát liền đồng ý bố trí cho phóng viên
phỏng vấn qua song sắt.
Nội dung trả lời mấy câu hỏi tương tự như trong cuộc họp báo, khi được
hỏi có hối hận hay không, Trương Siêu dừng lại giây lát, hướng về ống
kính vẻ rất bình tĩnh: “Cũng chẳng có gì phải hối hận cả.”
Câu nói này không làm cho bất cứ người nào thấy cảnh giác, thông tin
thời sự vẫn được phát đi bình thường.
Không ai thấy có gì không ổn, mấy ngày sau đó mọi tin tức ồn ào nhanh
chóng mất đi độ mới mẻ hấp dẫn, chẳng mấy chốc chẳng còn ai hỏi đến
nữa, vụ việc mau chóng tan biến như mây khói, rất nhanh, người ta chẳng
thể nào nhớ nổi cái gã Trương Siêu bị phỏng vấn phía đằng sau song sắt, và
ánh mắt có phần kì quặc của anh ta trong khoảnh khắc đó.