Chu Vĩ không còn cách nào khác, anh có thể thách thức Lí Kiến Quốc,
nhưng không thể thách thức lãnh đạo. Lí Kiến Quốc bảo những cảnh sát
hình sự khác bắt Chu Vĩ giam lại, không ai dám làm, nhưng nếu phó cục
trưởng ra lệnh, họ sẽ không thể không làm. Không có cảnh sát hình sự nào
dám chống lại lệnh của phó cục trưởng.
Anh nuốt cục tức vào bụng, cuối cùng đành dẫn Giang Dương ra đợi ở
văn phòng bên ngoài, để luật sư gặp riêng Nhạc Quân.
Đên 3 giờ sáng, Lí Kiến Quốc đột nhiên đưa người đến đẩy cửa xông
vào, tay cầm một chiếc còng số tám, nói to: “Chu Vĩ, anh vi phạm pháp
luật nghiêm trọng, phòng Giám sát tác phong cảnh sát cục công an thành
phố chính thức lập án điều tra đối với anh, bây giờ trước hết sẽ tạm giữ anh,
anh không có ý kiến gì chứ?”
Chu Vĩ sửng sốt nhìn hắn ta: “Không thể nào, mày…”
“Văn bản đang trên đường đến, sáng sớm mai người của phòng Giám sát
sẽ đến, vừa nãy phòng Giám sát gọi điện thoại tới, các đồng nghiệp khác
đều có thể làm chứng.”
Hai cảnh sát hình sự cầm lấy còng số tám, sợ sệt bước tới, nói khẽ: “Anh
Chu, thực sự xin lỗi anh.”
Chu Vĩ đưa tay ra như liệt sĩ, để họ còng tay lại, lạnh lùng nhìn Lí Kiến
Quốc: “Không ngờ mày làm đến nước này, rất được, rất được!”
Anh quay đầu lại, trịnh trọng nhìn Giang Dương một cái, Giang Dương
cắn môi, khó nhọc gật đầu với anh.
Sau khi Chu Vĩ bị đưa đi, Lí Kiến Quốc khinh bỉ nhìn Giang Dương, nói:
“Bây giờ theo quy trình còn chưa đến lượt viện Kiểm sát nhỉ? Về sớm mà
nghỉ đi.”
Giang Dương hít một hơi thở sâu, lặng lẽ bước ra khỏi cửa không nói gì,
tay nắm chặt chiếc điện thoại có nội dung ghi âm lời nói của Nhạc Quân.
Ra đến bên ngoài, anh ngẩng đầu nhìn lên trời, màn đêm vẫn đen thẫm,
đêm nay dài một cách khác thường …