CHƯƠNG 4
“Thì anh dùng dây thừng thắt cổ khiến nạn nhân tử vong, là từ phía trước
hay phía sau?”
“Tôi… tôi nghĩ xem, lúc đó hiện trường rất hỗn loạn, không nhớ rõ lắm,
hình như là… hình như là từ phía sau cậu ta.”
Hai thành viên của đội nhìn nhau hội ý, một người bảo: “Anh nghĩ kĩ lại
xem.”
“Thế… thế là từ phía trước.” Trương Siêu rất hoang mang, nỗi sợ hãi
xâm chiêm toàn bộ cơ thể anh ta.
“sợi dây thừng làm dụng cụ gây án anh để đâu rồi?”
“Vứt bên ngoài rồi. Thùng rác? Hình như cũng không phải, sau khi giết
người, tôi rất sợ hãi, sau đó lại uống rượu, giờ đầu vẫn rất đau, đầu óc hỗn
độn, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ nữa, tôi… làm sao tôi lại thắt cổ
người khác đến chết như thế, tôi… tôi hoàn toàn không muốn giết chết cậu
ta…” Anh ta đau khổ ấn đầu, khẽ thổn thức khóc.
Một cán bộ phòng giám sát điều tra hình sự của viện kiểm sát thành phố
tạm dừng đoạn băng ghi hình trên máy chiếu, nhìn một cảnh sát đang ngồi
đối diện, tiếp đó, đưa mắt nhìn về phía tất cả mọi người: “Camera giám sát
quá trình thẩm vấn đã chứng minh rất rõ, đội điều tra hình sự phân cục
công an quận Hạ Thành có biểu hiện mớm cung.”
Những cảnh sát ấy người nào người nấy mặt đều lộ vẻ thấp thỏm bất an,
trước lãnh đạo công an tỉnh, công an thành phố và viện kiểm thành phố với
số lượng người còn đông hơn họ, họ hệt như học sinh tiểu học mắc lỗi sai,
không biết phải làm thế nào.
Triệu Thiết Dân ho một tiếng, nói: “Các anh có ý kiến gì khác không?”
Đội trưởng ngập ngừng mấy giây rồi lấy can đảm trả lời: “Tôi thấy… tôi
thấy chúng tôi chưa phải là mớm cung, chỉ là tra hỏi bình thường.”