“Tại sao hắn lại giết người?”
“Nó nói là nhận tiền của người ta thuê làm.”
“Nhận tiền của ai?”
“Tôi có hỏi nhưng nó không nói, nó bảo không được nói đến người đó,
nói ra là mất mạng.”
Giang Dương nhìn chiếc đài ghi âm bên cạnh, rồi lại nhìn đồng nghiệp
đang ghi chép ở bên cạnh, trong lòng thấy yên tâm, lần này những thông tin
quan trọng đều đã được lưu lại, hơn nữa quy trình đầy đủ, chứng cứ được
pháp luật công nhận. Lần này, chắc chắn không giống như lần trước, bị coi
là lấy chứng cứ trái pháp luật, không được pháp luật công nhận.
Anh lập tức tập trung suy nghĩ vào việc hiện tại, tiếp tục hỏi: “Bây giờ
Vương Hải Quân làm gì, ở đâu?”
“Nó làm quản lí phòng bảo vệ ở tập đoàn Ca Ân.”
Trong lòng Giang Dương đã hoàn toàn chắc chắn.
Sau khi thẩm vấn xong, anh vội ra ngoài, Chu Vĩ đã vô cùng nóng ruột:
“Người bị hại có phải là Đinh Xuân Muội không?”
Giang Dương đưa bản ghi lời khai cho anh xem, cười nhạt bảo: “Một
trăm phần trăm là Đinh Xuân Muội, anh đưa theo người tin tưởng được của
mình đi bắt Vương Hải Quân ngay, nhân thể bố trí cảnh sát hình sự và
người bên đồn công an đi tìm xác Đinh Xuân Muội, xác chết ở trong cái
giếng cạn trên một ngọn đồi bỏ hoang bị cháy phía ngoài xã Diệu Cao,
ngọn đồi đó tôi có ấn tượng, lần nào đến Diệu Cao cũng đi qua đó, một quả
đồi rất nhỏ, chắc là không đến một ngày là tìm thấy.”
Chu Vĩ gật đầu: “Tôi lập tức đi luôn.”
Giang Dương kéo anh lại, trịnh trọng nói: “Thời điểm quan trọng nhất
định phải cẩn thận, nếu không, công sức cố gắng bao nhiêu năm của chúng
ta đều sẽ đổ sông đổ biển. Anh phải đưa theo người đáng tin cậy của mình,
đồng thời hành động phải nhanh, không được cho bọn chúng thời gian phản
ứng!”