Chánh văn phòng Ngô sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhớ lại cảnh hôm Hầu
Quý Bình đến gặp ông, nhớ lại người thầy giáo tình nguyện trẻ tuổi đầy
nhiệt huyết đó, không cầm được nước mắt.
“Sau đó thế nào?” Giang Dương cau mày, lật xem mấy tấm ảnh, toàn bộ
số ảnh đều là chụp ngoài trời, dường như không có thông tin nào có thể
chứng minh được một cách thực chất về hành vi phạm tội của bọn chúng.
“Ngoài những bức ảnh này, Hầu Quý Bình còn mang đến một danh sách
ghi tên mấy cô bé, nói là mấy cô bé đó đều bị Nhạc Quân đưa đi và bị xâm
hại tình dục, danh sách không chắc hoàn toàn chính xác, là cậu ấy thăm dò
qua những học sinh khác, nhưng nếu căn cứ vào đó để điều tra, trong số đó
chắc chắn có đối tượng bị hại.”
Giang Dương sốt ruột hỏi luôn vấn đề rõ ràng nhất: “Thế chú có cử
người đi điều tra không?”
Chánh văn phòng Ngô mím môi hồi lâu, cuối cùng cúi đầu: “Không, tôi
khuyên Hầu Quý Bình đừng quản việc này nữa, không tốt cho cậu ấy, cậu
ấy rất giận, rất rất giận, rồi đi luôn.”
Giang Dương đau khổ kêu lên: “Tại sao chú không điều tra, có ảnh, có
danh sách, manh mối như vậy còn chưa đủ sao! Nếu lúc đó chú điều tra
luôn, thì còn có người phải chết không! Còn có người phải ngồi tù không!”
“Tôi…” Chánh văn phòng Ngô buông một tiếng thở dài, cảm giác vô
cùng có lỗi, “Tôi không dũng cảm như cậu, người trong ảnh, quá quyền
lực, tôi… tôi không dám…” Ông đưa hai tay bưng mặt, bật khóc đau khổ.
Đây là lần đầu tiên Giang Dương thấy chánh văn phòng Ngô trong trạng
thái như vậy, một người già đã sắp về hưu đau khổ khóc nghẹn, anh cũng
không nỡ lòng trách cứ thêm nữa, anh vỗ vai đối phương, chợt cảm thấy
kiệt sức vì bất lực.