“Bao lâu thì tôi được ra viện?”
“Cậu cứ yên tâm chữa bệnh, tôi đưa cậu ra nước ngoài để điều trị, chắc
chắn cậu sẽ khỏi.”
Giang Dương hít một hơi thở sâu, cười nói: “Căn bệnh này, tôi cũng có
biết một chút, tỉ lệ tử vong ở giai đoạn cuối ấy mà… cho dù việc điều trị sẽ
kéo dài được thêm một chút thời gian, cũng chả được vài năm. Tôi…” anh
dừng lại rất lâu, “...còn rất nhiều việc chưa hoàn thành.”
Chu Vĩ bực bội nói: “Cậu còn muốn làm gì?”
“Thời gian không còn nhiều nữa, tôi vẫn muốn tiếp tục.”
Trần Minh Chương lắc đầu nói: “Cho dù cậu kháng cáo thành công thì
sao nào? Nhà nước bồi thường cho cậu mấy trăm nghìn tệ, có ý nghĩa
không?”
“Có!” Giang Dương từ giường bệnh ngồi dậy, nghiêm túc nhìn họ.
“Trong tay tôi vẫn còn ảnh, còn có danh sách người bị hại, tôi nhất định
phải công khai cho cả xã hội biết, tôi nhất định phải đời lại công lí!”
Lúc này, Trương Siêu bước tới, thở dài một tiếng, mím môi nói: “Giang
Dương, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, vụ án này không thể phá được, cậu
không chịu từ bỏ, cho nên mới dẫn đến mười năm…”
“Mẹ kiếp!” Chu Vĩ sải bước đi tới, túm lấy cổ Trương Siêu ấn vào tường,
giận dữ chửi. “Anh có tư cách gì mà nói Giang Dương như vậy! Cậu ấy đã
làm sai à? Từ đầu đến cuối cậu ấy không hề sai! Một giảng viên đại học
như anh, tự cho là mình thông minh, tự cho là mình biết mọi thứ. Mẹ kiếp,
anh là người đầu tiên phát hiện ra điểm đáng ngờ, nhưng không nói tiếng
nào, cho nên mới xảy ra những chuyện sau đó. Sau này còn làm hại Giang
Dương, khiến cậu ấy phải nhận tội, ngồi tù mất ba năm! Trên đời này người
nào cũng tự cho là mình thông minh như anh, cho nên cái lũ súc sinh Tôn
Hồng Vận mới không biết luật pháp, đạo lí là gì.”
Những người khác vội xông tới can ngăn.
Trương Siêu vừa giãy giụa vừa giải thích: “Giang Dương phải ngồi tù ba
năm đúng là do bị tôi lừa, nhưng môi trường tư pháp lúc đó hoàn toàn
không thể lật án, tại sao các anh…”