điên tiết, nhưng ở cương vị quan chức cấp cao, cần giữ phong độ của mình,
không muốn chấp vặt với cảnh sát quèn ở cấp thấp, ông ta giận dữ lên xe
cảnh sát, được đưa về chỗ chiếc xe của mình.
Đợi đến khi chiếc Audi rời đi, Triệu Thiết Dân nhận được điện thoại, nói
chuyện điện thoại xong, anh cười với Nghiêm Lương: “Cái cậu Lâm Kì này
diễn cừ thật đấy, từ đầu đến cuối Hạ Lập Bình không hề nhìn phù hiệu cảnh
sát của cậu ấy.”
“Nhìn cũng không sao, hoàn toàn có thể nói là gần đây kiểm tra nghiêm
ngặt tình hình lái xe sau khi uống rượu, lực lượng cảnh sát giao thông
không đủ, nên đưa cảnh sát hình sự vào để tăng cường, nếu chỉ vì chuyện
vặt ấy mà lại lằng nhằng thêm chuyện, thì quá mất phong độ ở cấp bậc của
ông ta. Có điều anh tuyệt đối không được để ông ta biết là anh đang điều
tra.”
Triệu Thiết Dân cười thoải mái: “Sớm muộn gì ông ta cũng biết thôi,
nhưng ông ta không làm gì được em, em thuộc quyền quản lí của công an
thành phố, chẳng nhẽ công an thành phố lại xử lí em vì một việc cỏn con
như vậy?”
Một trường tiểu học dạy học tiếng nước ngoài ở thành phố Hàng Châu, mới
khai giảng được vài ngày, một giáo viên ở học viện Y Chiết Giang đưa học
viên cao học đến gặp lãnh đạo trường tiểu học, mang theo một văn bản của
sở vệ sinh tỉnh, họ đang làm một đề tài, điều tra tình hình dinh dưỡng của
nhi đồng toàn tỉnh, cần các khu vực tiến hành điều tra chọn mẫu đối với
tình hình nguyên tố vi lượng trong cơ thể ở nhi đồng các độ tuổi khác nhau.
Theo yêu cầu của họ, nhà trường lấy ra danh sách học sinh lớp sáu, nhóm
thực hiện đề tài lấy máu xét nghiệm ‘ngẫu nhiên’ mấy học sinh, trong đó có
một học sinh nam họ Hạ.
Sau khi nhóm thực hiện đề tài rời khỏi trường tiểu học, Nghiêm Lương
đã đợi từ lâu, ông cầm lấy ống mẫu máu nhỏ, cảm ơn một hồi, đối phương
nói chỉ là việc nhỏ, không có gì. Nghiêm Lương nhắc đi nhắc lại với người