Triệu Thiết Dân cau mày nói: “Còn có người tìm gặp em, khuyên em
không nên can dự vào việc này, không tốt cho em, chỉ cần kết thúc vụ án
Giang Dương là được, trong báo cáo kết thúc vụ án thì tránh không nhắc
đến động cơ của họ.”
Cao Đông lại châm một điếu thuốc, thở dài nói: “Hạ Lập Bình đã biết
chuyện này rồi, giờ chắc là ông ta đang vô cùng bất an, không giấu gì cậu,
cũng có người đặt vấn đề với tôi, tôi… cấp bậc của đối phương rất cao, tôi
không thể từ chối, tôi chỉ nói là mình hoàn toàn không quan tâm đến vụ án
này, nếu gặp, tôi sẽ lựa lời nói với cậu.”
“Thế…” vẻ mặt Triệu Thiết Dân đầy khó xử, “Thế… thế là thôi ạ? Họ đã
làm nhiều chuyện như vậy, lũ người đó xâm hại tình dục, giết người, tiêu
hủy chứng cứ, bức hại nhân viên tư pháp, đúng thật là…” Anh nghiến răng,
đau khổ nói, “Em đã hứa với Nghiêm Lương, cũng hứa với Trương Siêu,
em nói… em nói sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình, công khai sự
thật.”
Cao Đông nhìn anh một cái, mỉm cười: “Tôi bảo là khi gặp, tôi sẽ giúp
người ta chuyển lời, lựa lời nói với cậu, nhưng cậu là đội trưởng đội điều
tra hình sự, quá đề cao bản thân, vô cùng ngoan cố, không thể nói được, tôi
lại không phải là lãnh đạo trực tiếp của cậu, cậu cũng không vi phạm kì
luật, chỉ là nghiêm túc hoàn thành công việc của mình, tôi cũng không làm
gì được cậu.”
Triệu Thiết Dân cau mày nói: “Ý của anh là em nên trực tiếp công khai
sự thật?”
Cao Đông bỗng hỏi một câu không ăn nhập gì: “Năm nay các địa
phương trên toàn quốc đều rộ lên chuyện lật lại các vụ án oan sai, làn sóng
này bắt đầu dấy lên từ vụ án nào?”
“Là…?” Triệu Thiết Dân không có sự nhạy cảm chính trị phong phú của
những quan chức như Cao Đông, không trả lời được.
Cao Đông chỉ vào Triệu Thiết Dân: “Chính là bắt đầu từ vụ án Nhiếp Hải
Phấn đội trưởng đội thẩm vấn hình sự của các cậu, bà ta sử dụng nhục hình
ép cung gây ra vụ án oan sai hai chú cháu giết năm người ở Tiêu Sơn, lật án