Tại phòng riêng ở một quán rượu, Triệu Thiết Dân đẩy cửa bước vào, trong
phòng chỉ có Chu Vĩ và Nghiêm Lương, trên bàn trước mặt họ có bày rượu,
Nghiêm Lương nhìn anh một cái rồi nói: “Lí Tĩnh vừa đến, khóc một lúc
rồi đi.” Ông buông một tiếng thở dài đầy khó nhọc, “Cuối cùng là như vậy
đấy…”
Triệu Thiết Dân mím môi, cười buồn: “Phó giám đốc sở Cao nhờ em bày
tỏ sự biết ơn đối với anh, cảm ơn anh khi bị điều tra đã không tiết lộ là anh
ấy đã có đưa ra gợi ý trong quá trình điều tra phá án.”
Nghiêm Lương thở dài: “Nhưng anh tiết lộ bí mật quốc gia cho người
ngoài ngành cảnh sát là tôi, bây giờ không còn chức vụ gì nữa.”
Triệu Thiết Dân cười khà khà: “Phó giám đốc sở Cao nói mấy năm nữa
sẽ điều em sang cơ quan khác. Em không làm cảnh sát hình sự, đổi sang
quân chủng cảnh sát khác, cũng là vì nhân dân phục vụ mà, sợ gì.” Anh chỉ
vào Chu Vĩ, “Tuyết Trắng Bình Khang làm việc ở đồn công an không phải
cũng rất vui vẻ đó sao?”
Chu Vĩ nhìn anh, cũng không kìm được phá lên cười ha hả, ba người
nâng chén cụng li.
Chu Vĩ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm nay đen như mực,
nghĩ đến Trần Minh Chương bị đưa đi nhốt giam ở nơi khác, chợt thấy vô
cùng não nề, ông cầm chai rượu, uống liền mấy hơi.
Nghiêm Lương cũng buồn bã lắc đầu, hoàn toàn không thể hiểu được kết
quả đó.
Triệu Thiết Dân cười buồn: “Phó giám đốc sở Cao nói, tính toán sai lầm
nhất của chúng ta là ở chỗ Hạ Lập Bình. Chúng ta cho rằng Hạ Lập Bình là
quan chức cao cấp nhất trong đó, e rằng đã sai, cho nên Hạ Lập Bình ngã
lầu, Tôn Hồng Vận lại được sống.”
“Còn ai nữa?”
“Không biết.”
Nghiêm Lương im lặng không nói gì, một lát sau, cả ba người đều bật
cười.