Toán học trường Đại học Chiết Giang làm giáo sư, hoàn toàn không quan
tâm đến công việc của cảnh sát nữa. Mấy năm nay, Triệu Thiết Dân có đến
gặp ông mấy lần để nhờ nghiên cứu các vụ án, có những vụ án ông tham
gia, có những vụ án ông từ chối, dường như hoàn toàn phụ thuộc vào tâm
trạng của ông, giống như một phụ nữ, Triệu Thiết Dân không phán đoán
được tiêu chuẩn để ông tham gia phá án là gì.
“Ông ấy nhất định sẽ đồng ý!” Cao Đông nói một cách khẳng định, “Đầu
tiên, cậu nói với ông ấy, người chết tốt nghiệp từ trường đại học Chiết
Giang, nghi phạm từng là giáo viên trường đại học Chiết Giang, đều là
đồng nghiệp cùng trường của ông ấy. Thứ hai, cậu giúp tôi chuyển lời đến
ông ấy, là để phá vụ án này, ông ấy phù hợp hơn cậu, không chỉ về phương
diện kĩ năng nghiệp vụ, mà về các phương diện khác, ông ấy đều phù hợp
hơn cậu.”
“Tại sao? Ông ấy có phải là cảnh sát đâu.”
Cao Đông im lặng giây lát rồi nói: “Với cấp bậc của cậu, tôi chỉ có thể
nói với cậu như vậy. Sự thật, cần cậu tự mình tìm ra.”
Triệu Thiết Dân ngạc nhiên nhìn Cao Đông, hiển nhiên thông tin mà lãnh
đạo nắm được nhiều hơn rất nhiều so với trưởng ban chuyên án là anh.
Cao Đông nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy, trong tư thế tiễn khách: “Còn
một lời dặn nữa, đừng nói với người khác là tôi quan tâm đến vụ án này.”
Triệu Thiết Dân cảm thấy vụ án càng thêm phần mơ hồ khó hiểu.