Ông lại cầm tập tài liệu lên, trải toàn bộ các loại tài liệu ra mặt bàn, xem
kĩ từng tờ một, một lúc lâu sau, ông đột nhiên chú ý thấy một vấn đề rất rõ
ràng: “Tại sao trong tài liệu lại thiếu báo cáo khám nghiệm tử thi của Hầu
Quý Bình?”
“Không có báo cáo khám nghiệm tử thi?” Triệu Thiết Dân trợn tròn mắt,
sau khi lật từng trang tài liệu lên xem hết một lượt, anh xòe tay, “Trong tài
liệu chỉ viết kết luận là Hầu Quý Bình chết đuối, đúng là không có báo cáo
khám nghiệm tử thi, hơi kì lạ đấy.”
Nghiêm Lương ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thiết Dân: “Trong hồ sơ trong
thời gian dạy học tình nguyện vụ án đã kết thúc được niêm phong lưu trữ,
mà lại không có tư liệu quan trọng nhất là báo cáo khám nghiệm tử thi, lỗi
sai này rất ít khi xảy ra đúng không?”
Triệu Thiết Dân nheo mắt, không trả lời.
“Anh bảo kiểm sát viên được cử xuống từ viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
trong ban chuyên án của các anh liên hệ với viện Kiểm sát huyện Bình
Khang, xem viện họ có tư liệu về vụ án này không?”
“Viện Kiểm sát chắc chắn là không có.” Triệu Thiết Dân lắc đầu nói,
“Trong các vụ án hình sự, những vụ án mà nghi can phạm tội đã chết, sẽ tự
động hủy án, không cần báo cho viện Kiểm sát. Hồ sơ của Hầu Quý Bình,
chỉ có thể lưu ở cục công an, chắc chắn không nộp cho viện Kiểm sát.”
Nghiêm Lương nhìn anh vẻ không tán thành: “Nếu viện Kiểm sát huyện
Bình Khang không có tư liệu ghi chép của vụ án, tại sao Giang Dương,
người từng làm kiểm sát viên, lại ghi lại thông tin về Hầu Quý Bình?”
Hai ngày sau, Triệu Thiết Dân nôn nóng đến gặp Nghiêm Lương, mang
cho ông một tập tư liệu vụ án: “Đúng là viện Kiểm sát huyện Bình Khang
có một bộ hồ sơ vụ án của Hầu Quý Bình.”
Điều này nằm trong dự đoán của Nghiêm Lương, ông cầm lấy, cười hỏi:
“Trong bản này có báo cáo khám nghiệm tử thi?”
Triệu Thiết Dân gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị: “Có.”
Nghiêm Lương lấy làm lạ nhìn anh: “Có vấn đề gì à?”