Phản ứng tức thời của tôi là xin đừng
để cho ai phải chết! Tôi nghĩ tới Ba,
Gret, những ông chú bà cô, những anh
chị em họ. Có thể là bất cứ ai trong số
đó. Mới sáng nay còn sống nhăn răng và
đi lại. Giờ thì cứng đơ và lạnh ngắt, lưỡi
thè ra, một đống thịt chết chỉ còn chờ
được đem chôn. Tôi nhớ đám tang Bà
nội. Chiếc quan tài để mở. Da thịt bà tỏa
sáng, phải hôn trán bà, nỗi đau, nước
mắt. Xin đừng để cho ai phải chết! Xin
đừng! Xin đừng! Xin đừng! Xin...
Rồi tôi thấy nét mặt Má, trắng bệch
vì giận dữ, và tôi biết Má tới đây để
trừng phạt, không phải để an ủi.
Tôi rên lên, đảo tròn đôi mắt và lẩm
bẩm trong cổ họng "xúi quẩy rồi!"
Văn phòng hiệu trưởng. Tôi, Má và