Nhìn đồng hồ.
- Chú mệt đứt hơi rồi. Đi ngủ sớm đây.
Tối nay cháu thức khuya hả?
Tôi không ngẩng đầu lên.
- Không. Cháu cũng khá mệt. Cháu sẽ
theo sau chú ngay.
Len lén dõi theo bước chân chậm rãi của
ổng lên tầng trên. Không phải là nhịp
bước chân của một người buồn ngủ mò
mẫm tới chiếc giường.
Tôi xếp mấy quân cờ trên bàn lại theo
hàng lối. Lười lĩnh chơi với chính mình.
Lặng lẽ, ngôi nhà kêu kẽo kẹt quanh tôi,
một cơn gió đang nhẹ thổi bên ngoài.
Tôi bỏ dở nửa chừng ván cờ. Đi lên
phòng tôi. Dừng lại ở cửa. Việc này thật
ngu ngốc. Nếu tôi bỏ mặc nó thế này. Tôi
đang hình dung ra nguy hiểm ở khắp nơi