quanh xem có ai nhìn thấy trận hỗn chiến
đó không, nhưng con đường vắng tanh
ngoại trừ mấy người chúng tôi. Ổng quay
lại nhìn tôi, nạt lớn:
- Cháu là thằng ngốc khốn kiếp!
Tôi ngây dại nhìn chú tôi, rồi sụp người
xuống đất, để mặc cho những giọt nước
mắt bối rối tuôn rơi.
***
Chú Dervish mặc cho tôi khóc đã
đời, rồi đưa cho tôi một cái khăn tay và
cộc cằn nói:
- Lau mặt đi, rồi giúp ta đưa Billy và
Meera về.
Tôi đưa khăn tay lên lau mặt. Đứng lên,
vẫn còn sụt sịt.
- Cháu nghĩ ta là người sói hả?
- Vâng.