tin điều đó về chú, cháu cũng có thể tin
về Bill-E.
Chú Dervish thở dài:
- Có lẽ. Nhưng ta hy vọng sẽ tránh làm
cho cháu phải lo âu, giống như ta đã
tránh làm cho Bill-E phải lo âu. Cho tới
đêm nay, ta không biết sự biến đổi nguy
hiểm tới cỡ nào. Đôi khi sự điên dại ập
đến rồi lại qua đi. Ta đã cầu nguyện nó
chỉ bị ốm lúc trăng tròn, rằng căn bệnh
trong người nó chỉ ở mức yếu và không
áp đảo hoàn toàn.
Sau đó chú Dervish im lặng lái xe một
lúc lâu, trầm tư suy nghĩ. Tôi cũng lặng
thinh, chờ ổng chọn cách giải thích. Cuối
cùng ổng hỏi:
- Cháu đoán biết chuyện này ở mức nào?
Nói cho ta biết cháu nghĩ cháu biết điều