rất cẩn thận, lần dò từng bậc thang một.
Tôi ngoái cổ lại hỏi:
- Chú có cần cháu phụ mang Bill-E đi
không?
- Không. Ta ổn thôi. Đi tới trước và đốt
thêm vài cây nến.
Chú Dervish đáp, rồi bước xuống, che
khuất mất ánh trăng.
Tôi xuống tới bậc thang cuối và thấy có
một cánh cửa. Đẩy nó mở ra, tôi bước
vào tầng hầm. Khi nhìn kỹ lối vào mà tôi
vừa đi qua, tôi nhận thấy chất liệu ở bên
này cánh cửa được ngụy trang giống như
một phần của bức tường. Vì thế tôi đã
không nhìn thấy nó trong lần viếng thăm
trước.
Khi tôi thắp mấy cây nến trên cái bàn
chính lên, cố tránh càng xa càng tốt cái