- Kéo một cái ghế đi. Chuyện này nghe
như một cuốn phim tồi khuôn sáo, nhưng
cháu sẽ muốn ngồi xuống để nghe.
Tôi toan đáp lại một câu chế giễu. Rồi
ngó thấy ánh thép lạnh lẽo trong mắt ổng.
Tôi kéo một cái ghế rồi ngồi đối diện
với ổng, như một học trò trước một vị
thầy. Chú Dervish nói:
- Có lẽ có những cách mang tính ngoại
giao khéo léo, giàu lòng trắc ẩn để nói
về chuyện này, nhưng đầu óc ta chưa sẵn
sàng cho việc đó, và ta cũng không có
thời gian tìm kiếm. Vì vậy ta sẽ nói thẳng
ra, bất kể nó gây khó chịu thế nào. Ta
không phải là ba của Billy, ta là chú nó.
Tôi hoang mang nhìn ổng:
- Cháu không hiểu.
- Con người không hoàn hảo, Grubbs ạ.