Im lặng kéo dài. Tôi muốn gầm thét
lên với chú Dervish, gọi ổng là đồ nói
dối, buộc ổng phải rút lại những lời lẽ
đó. Nhưng không có lý do gì để ổng phải
nói dối về một chuyện như vầy. Trong
mắt ổng không có gì khác ngoài một nỗi
buồn chân thực.
Tôi thấy người mình yếu hẳn đi. Vừa nổi
điên với Ba vì những gì ổng đã làm.
Nhưng cũng vừa vui mừng: tôi không cô
độc! Tôi đã nghĩ tôi mất hết mọi thứ khi
bọn yêu tinh tấn công. Giờ đây tôi phát
hiện ra tôi còn có một người em. Tôi rên
lên, bị giằng xé giữa cơn giận và nỗi vui
mừng:
- Chuyện này thật điên khùng, Cháu
không biết phải là sao đây. Cháu không
thể đối mặt với nó.