vắng. Ổng khẽ nói:
- Đó là một lời nguyền kinh khủng. Nhìn
thấy người mà cháu yêu thương biến
thành một con thú, phải xích chúng lại và
chịu đựng nỗi đau của chúng... Nhiều
người chọn cách trốn chạy khỏi nỗi thống
khổ đó. Nhiều bậc cha mẹ...
Ổng thôi gõ và nét mặt trầm hẳn xuống:
- Họ chấm dứt nỗi bất hạnh của hcungs.
Tôi nuốt nước bọt, sợ hãi:
- Họ giết chúng?
Ổng gật đầu:
- Chúng là thú vật.
Ổng nói nhanh trước khi tôi có thể bày tỏ
sự kinh khiếp của mình:
- Nếu chúng thoát ra, chúng sẽ giết chóc.
Có những người trong gia tộc chúng ta,
một nhóm gọi là Các Con Chiên, họ sẽ