Có thể ta sẽ...
Ổng gục xuống. Đôi mắt nhắm nghiền.
Hai bàn tay ổng nắm chặt lại. Rồi ổng
ngẩng mặt lên trần nhà và rú lên. Tôi
tưởng như nghe thấy một tiếng tru vọng
lại từ tầng hầm bí mật, khi thằng Bill-E
đã biến dạng thôi nhai ngấu nghiến và
đáp lại tiếng gọi đau thương của chú nó.
Tôi nín khóc trước chú Dervish. Tôi
nghĩ chú không thường xuyên khóc cho
lắm, vì thế ổng khó mà lấy lại sự kiểm
soát. Cuối cùng, những giọt nước mắt
thôi rơi. Ổng đưa ống tay áo vải jeans
lên lau sạch gương mặt. Tôi cố gắng
mềm mỏng hết mức khi đưa ra trước ổng
lời cáo buộc:
- Phải chăng chú muốn nói đó là lỗi của
má cháu?