nhện, ngần ngừ dừng lại, đu đưa người
trên một sợi tơ mỏng manh như những
con chim kền kền xấu xí đậu trên một dây
nho. Chú Dervish đứng bên dưới chúng,
thản nhiên như một tảng băng, hai bàn tay
chắp vào nhau.
Lord Loss cất tiếng, giọng của hắn thậm
chí còn buồn rầu hơn mức tôi nhớ:
- Chào Dervish. Rất vui được gặp lại
ngươi, anh bạn có số phận hẩm hiu của
ta.
- Ta cũng rất vui khi gặp mi.
Chú Dervish nói cộc lốc. Vein nhe răng
táp về phía ổng, cố dọa dẫm ổng, nhưng
ổng chỉ khịt mũi, không thèm nhìn tới nó.
Lord Loss thở dài, đưa đôi mắt đỏ lừ
nhìn tôi chòng chọc:
- Và anh bạn trẻ tội nghiệp Grubbs