nhà. Bàn tay phải tôi uốn éo vươn ra.
Những ngón tay mở rộng. Một cái rìu từ
trong đống vũ khí nằm cách đó nhiều mét
bay vọt vào lòng bàn tay tôi. Tôi ngồi
xuống và vung tay ném nó ra. Nó bay
vòng tới chỗ Vein. Va mạnh vào mõm của
con chó. Chỉ một đường cào xước, nhưng
vết thương cũng khiến nó phải dừng lại.
Tôi đứng lên mà không hề dùng tới
những cơ chân của mình. Nhìn xuống: tôi
đang treo lơ lửng giữa không trung! Khép
tâm trí của mình lại với tình thế không
thể tin nổi này. Dang rộng cả hai tay. Một
cái rìu bay vào tay trái tôi, một thanh
gươm vào tay phải. Tôi dõi tìm hai con
yêu. Chúng đang tụm lại bên nhau, nhìn
tôi chòng chọc.
- Tới đây ăn đòn đi nào, lũ quái! - Tôi