Artery né khỏi lưỡi gươm. Vein phóng
lên không trung và táp chân tôi, nhưng tôi
đang ở quá cao. Tôi phì cười chế nhạo
hai con yêu, rồi lại vung gươm đâm
chúng. Chúng tản ra. Vein lượn sang bên
trái tôi, còn Artery bên phải.
Thèm khát máu. Cảm nhận sự chiến
thắng. Tôi đuổi theo Artery. Đưa gươm
chém nó - sượt qua vài phân, chém thêm
lần nữa, sát hơn. Nó chuồn khỏi tôi, khóc
ré lên, tứ chi bé tẹo vung vẩy hệt như
một hình nhân hoạt họa. Quăng mình
xuống sàn trong sự tuyệt vọng. Tôi đã
tóm được nó rồi! Tôi lao tới trước, nhắm
thẳng lưỡi gươm vào mục tiêu, hạ nó
xuống trong tiếng kêu xé gió, và...
...chém vào những sợi tơ nhện ở ranh
giới của tầng hầm!