cha mới hành động một cách vị tha như
thế này.
Tôi toan bảo cho Bill-E biết sự thật,
rằng Dervish chỉ là chú nó, ba tôi mới là
ba nó, rồi thôi. Nói thế có được gì đâu?
Nếu tôi nói cho nó biết, nó sẽ chấp nhận
cái chết của người cha thật sự của mình
và trở thành một cô nhi. Theo cách này,
nó tin là nó không đơn độc. Tôi nghĩ có
một người cha là cương thi vẫn tốt hơn
không có người cha nào cả. Tôi mệt mỏi
gật đầu:
- Phải. Ổng là ba cậu. Không còn
nghi ngờ gì về chuyện đó.
Tôi bước tới trước, nắm lấy một bàn
tay của chú Dervish và ấn bàn tay kia
cho Bill-E.
- Nào, chúng ta rời khỏi chỗ này thôi,