Chú Dervish không thay đổi. Vẫn
thiếu sinh khí như dạo trước, đôi mắt
trống vắng, không bao giờ mỉm cười hay
cau mày, cười to hay khóc lớn. Lúc nào
tôi cũng trò chuyện với chú ấy, kể cho
ổng nghe về trường học, thảo luận về
những chương trình TV, đặt ra những vẫn
đề toán học với ổng. Ổng không hề thể
hiện một dấu hiệu nào cho thấy là ổng
hiểu, nhưng việc đối đãi với ổng như một
người bình thường cũng khá là an ủi. Và
có thể, ở đâu đó xa xôi, giữa trận đánh
đẫm máu, ổng nghe thấy chúng - và có lẽ
điều đó sẽ có ích.
Mỗi tháng tôi đưa ổng tới tiệm cắt
tóc một lần, để hớt tóc cạo râu cho ổng.
Thường xuyên mua cho ổng quần áo mới.
Thử nghiệm với nhiều nhãn hiệu chất khử