này đang chà chà bên vai phải sau cú
đụng mạnh vào cánh cửa. Ánh lửa trong
mắt nó bùng lên sáng chói hơn bao giờ
hết. Miệng nó rộng và méo xệch. Không
có lưỡi - chỉ một cục thịt đỏ lòm như
máu.
Tôi thét lên với Artery bằng những tiếng
rời rạc, rồi vớ lấy cái ống điện thoại trên
giá đỡ - vật gần nhất trong tầm tay - và
lấy hết sức ném nó vào thằng tiểu quỷ.
Artery nhanh nhẹn hụp xuống. Thật không
thể tin nổi, cái ống điện thoại bay vù
xuyên qua cửa, rơi xuống mặt đường bên
ngoài.
Tôi không có thì giờ để suy ngẫm về
thành tích sức mạnh phi thường này.
Artery tạm thời bị mất phương hướng.
Vein chỉ mới xuống được nửa cầu thang.