vụ ruột chuột.
Tôi suy nghĩ về điều đó một lúc, choáng
váng, thẫn thờ. Rồi tôi ngước mặt lên, há
riệng ra và hét lớn.
Đó là một tiếng thét không lời. Thuần túy
căm hận. Thuần túy buồn rầu. Nó hình
thành từ đâu đó sâu thẳm trong tôi và bộc
phát ra với cùng sức mạnh bất khả mà tôi
có được khi ném cái ống điện thoại vào
Artery và khi lao người qua cái lỗ chó.
Những tấm kính cửa sổ vỡ nát và bắn vài
phía trong nhà, xé toạt những tấm màn
thành nhiều mảnh nhỏ, rắc đầy lên sàn
nhà những mảnh vỡ trong suốt, lởm
chởm. Kính cửa trong những ngôi nhà ở
cả hai phía cũng bị nổ tung. Và cả kính
trong những chiếc xe hơi và đèn đường
gần đó.