Tiến triển dần dà. Tôi không còn đói
thuốc và nổi cơn. Nhưng tôi không tiến
bộ nhanh như các vị bác sĩ của tôi dự
đoán. Tôi vẫn còn trượt trở vào thế giới
những cơn ác mộng, đánh mất ý thức về
thực tại. Tôi không nói chuyện cởi mở
với các vị y bác sĩ. Tôi không thảo luận
về những nỗi sợ hãi và sự đau đớn của
tôi. Thỉnh thoảng tôi lắp ba lắp bắp một
cách không thể hiểu nổi và không thể
diễn dịch lời lẽ của những người quanh
tôi. Hoặc tôi sẽ đứng nhìn đăm đăm vào
một thân cây hay bụi rậm qua một trong
những khung cửa sổ bệnh viện suốt cả
ngày, hoặc không thức dậy vào buổi
sáng, bất chấp những nỗ lực đánh thức
của các cô y tá. Tôi đang chiến đấu với
họ. Họ không tin câu chuyện của tôi, vì