không.
Ngày thứ Bảy trôi qua êm đẹp. Tôi cảm
nhận được sự lạc quan của cậu Mike -
ổng nghĩ điều này sẽ có hiệu quả, rằng
tôi sẽ có lại những tri giác và sống tiếp
như người bình thường. Tôi cố tin sự cứu
rỗi có thể đến một cách giản đơn như thế,
nhưng trong thâm tâm tôi biết tôi đang tự
dối mình.
Chủ nhật. Một cuộc tản bộ trong công
viên. Giỡn với Lisa và Laura trên cái
xích đu. Đẩy chúng lên thật cao. Mợ
Rosetta ngồi gần đó, luôn nhìn tôi cảnh
giác. Cậu Mike ngồi trên chỗ vòng xoay
với Conor.
- Em muốn xuống!
Laura la lên. Tôi dừng chiếc xích đu lại
và nó nhảy xuống đất.