Ông ngưng lời, mày nhíu lại khi nhìn Connla. Anh chàng chiến binh
rỗng tuếch đã cắt đứt thịt trên cả hai lòng bàn tay của mình và đang bôi
máu lên đôi gò má và trán, lặng lẽ đọc những từ của một câu cầu nguyện
hoặc thần chú. Goll ngờ vực hỏi:
- Cậu đang làm gì thế?
Connla kết thúc câu thần chú hoặc cầu nguyện, rồi mỉm cười:
- Thêm chút bảo vệ bổ sung.
Drust nói:
- Nó sẽ không có ích gì đâu.
- Chúng ta cứ chờ xem - Connla cười khẩy, liếc mắt một cách ngẫu
nhiên lên đỉnh của bụi cây ở chỗ bọn yêu tinh - Nào, tôi đã sẵn sàng. Hãy
quyết định đi, nói cho tôi biết ông muốn làm gì và chúng ta sẽ tiến hành.
Drust nhìn Connla với sự ngạc nhiên khó chịu. Có một số chiến binh
không bao giờ sợ đánh nhau, nhưng Connla không nằm trong số đó. Thế
nhưng anh ta đang ngồi xổm ở đây, bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác, trông
như một người không có gì để mất và không có ý niệm nào về sự thất
bại.
Drust hỏi:
- Anh có hiểu điều chúng ta đang thảo luận hay không? Nếu anh
chiến đấu, anh sẽ chết. Cần có thời gian để niệm những câu thần chú
đóng đường hầm. Lũ yêu sẽ giết anh trong lúc chúng ta đang làm việc.
Connla cười hô hố:
- Cứ lo cho phép thuật của ông đi, tu sĩ. Để mặc chúng tôi xử lý vụ
đánh nhau.