ĐẾN ĐÂY NÀO BÁC SĨ CỦA ANH
Như Thi Vấn
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Tình Yêu Của Tô Nhất Minh
Tô Nhất Minh lại cảm thấy lời nói của bác sĩ Trình thốt ra làm kinh
động lòng người. Chợt nhớ đến Lục Dã Bình, anh bỗng ngộ ra một điều.
Lần trước Vu Tuy Văn từ thành phố B đến, Tô Nhất Minh dẫn anh đến tìm
Lục Dã Bình để lai rai, lúc về Vu Tuy Văn nói: "Lão Lục chẳng thay đổi
chút nào". Tô Nhất Minh cũng thấy như vậy, ông bạn già vẫn y như thời đại
học, mở miệng là nói lời khó nghe, ai cũng dám mắng nhưng nghĩ kỹ thì
thấy rất có lý, rất sâu sắc. Tô Nhất Minh trước nay vẫn không hiểu tại sao,
bây giờ vừa nghe những lời bác sĩ Trình nói bỗng nhiên hiểu ra, lão Lục
đúng là từ trước đến nay đều ờ trong trường học, học thạc sĩ rồi đến tiến sĩ,
sau đó ờ lại trường. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến anh ta không hề
thay đổi suốt mười mấy năm trời? Hóa ra anh ta suốt ngày ướp mình trong
tủ lạnh.
Lần đó còn một việc khiến Tô Nhất Minh rầu rĩ. Hôm đó Tô Nhất
Minh hỏi Vu Tuy Văn: "Vậy cậu thấy tớ thế nào? Có thay đổi gì không? Có
phải đã có biểu hiện của tuổi già rồi không?" Thật ra trong lòng anh muôn
biết mình có già đi hay không. Anh luôn chú ý tập luyện để duy trì thân thể
khỏe mạnh, cùng rất chú ý chăm sóc bản thân, có thời gian rảnh rỗi là cùng
với chị em đi spa thư giãn. Vu Tuy Văn im lặng không đáp, mãi tới khi đến
khách sạn, mới nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy à, thay đổi lớn nhất là chẳng còn
tình người nữa rồi..." Lần đó Vu Tuy Văn đã vào khách sạn rất lêu rồi mà
Tô Nhất Minh vẫn chưa rời khỏi, thật quá bất ngờ! Nghe như sét đánh giữa
trời quang.
Không có tình người... Chẳng trách mình lúc nào cũng thấy có chỗ nào
đó không ổn, đúng là sống thiếu chút hơi ấm cùa tình người. Cả ngày thác
loạn trong cái thế giới đó, lâu dần nhiễm phải rất nhiều thói xấu giả tạo.