mình lại thích tự đưa đầu cho hắn chửi, trong lòng ấm ức nhưng lại có chút
thinh thích. Suy cho cùng, ông bạn già này nói trúng phóc.
Gã đàn ông có thân phận như Tô Nhất Minh, muốn nghe lời nói thật
chẳng dễ dàng chút nào. Trong giới làm ăn, tất cả đều là lang sói, ngoài mặt
thì tâng bốc nhau nhưng trong lòng lại tính toán với nhau. Anh muốn chân
thành, sự chân thành tuyệt đối. Tô Nhất Minh đối đãi chân thành với bạn bè
có tiếng trong giới. Ngay cả cấp dưới của anh cũng tỏ thái độ vô cùng kính
trọng và thần tượng anh, khiến anh chẳng còn được nghe những lời nói thật
lòng.
Một luồng gió lạnh buốt da thốc tới, anh dựng cổ áo lên, thít chặt áo
khoác. Mùa đông đã đến rồi không khí ban đêm dường như có vô số những
hạt băng li ti, chỉ cần hít thở là chúng đâm vào mũi khiến anh cảm thấyđau
rát.
Anh vội bước nhanh vào khoa cấp cứu, đi chưa được vài bước đã giật
nảy mình. Bệnh nhân đông vô kể, bệnh nhân nằm la liệt cả ở dưới sàn nhà
trên những chiêc cáng màu đen khắp phòng, trông không khác gì một trại tị
nạn. Anh thỉnh thoảng vẫn đến bệnh viện lớn gần nhà để kiểm tra sức khỏe
định kỳ, nhưng đều tìm bác sĩ quen, chẳng giống như những người bình
thường khác phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Bệnh viện J cũng là một bệnh
viện cao cấp có tiếng, chẳng thể ngờ điều kiện ở bệnh viện lại kém đến vậy.
Nhưng vẫn còn tốt chán, bệnh nhân tuy đông nhưng giờ này đều đã ngủ
hết, hành lang yên ắng, thỉnh thoảng mới nghe thấy một vài tiếng rên đau.
Anh cứ thế đi một mạch đến phòng cấp cứu khoa nội.
Bên trong bác sĩ mặc áo blu trắng không ít, cũng có vài người mặc
thường phục, không biết là bệnh nhân hay là người thân, đang nói chuyện
với bác sĩ.
"Tôi là bạn của Vương Bảo Quốc. Tôi vừa nhận được điện thoại của
bệnh viện đây nói là anh ấy bị nhồi máu cơ tim...". Tô Nhất Minh không