Trình Vũ Phi không biết ống kính rời là gì, nhưng lại không dám hỏi,
cố đứng im như học sinh tiểu học, gật gật đầu, chỉ mong sao thang máy
chóng đến nơi, nhanh chóng nói lời tạm biệt với bác sĩ quyền quý này.
Tiếc là Chung Viễn hiếm lắm mới gặp được tri ân tri kỷ, anh ta tiếp
tục thao thao bất tuyệt, “Bác sĩ Trình, tấm hình đó của cô thật sự rất đẹp, tôi
có thể giúp cô đăng trên tạp chí. Ừm, cô cho tôi số điện thoại, khi nào có
tin tức tôi sẽ liên lạc với cô…”
Trình Vũ Phi đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm
ngẩng đầu thẳng thắn: “Chủ nhiệm Chung… hai tấm hình đó là do tôi ăn
cắp…”
“…”
“Thật ra… thiên tài nhiếp ảnh chân chính là sư huynh của tôi. Hay là
tôi cho anh số điện thoại của sư huynh nhé… Anh liên lạc với anh ấy được
chứ?”
“Không cần.” Cuối cùng Chung Viễn cũng lên tiếng, tuy cổ họng có
chút khô đắng.
Trình Vũ Phi lấy làm lạ, không muốn làm quen với thiên tài nữa à?
Cửa thang máy mở, có người bước vào, Trình Vũ Phi thở dài cáo biệt,
chỉ nghe tiếng Chung Viễn sau lưng: “Cũng được, cô nhắn vào máy tôi số
điện thoại của anh ta nhé.”
Trình Vũ Phi bước ra khỏi thang máy, tìm số điện thoại của sư huynh
trong máy mình, bỗng ngẩn người ra. Mình đâu có biết số điện thoại của
Chung Viễn, làm sao nhắn cho anh ta? Một lúc sau lại càng ngẩn ngơ. Rõ
ràng mình vào thang máy rồi, sao bước ra lại vẫn ở tầng một thế này?