Chưa kịp nói hết câu, không biết một chàng trai trẻ ở đâu chạy tới đấm
anh một cú như trời giáng khiến anh ngã lăn quay ra đất.
Chưa đầy một tuần sau khi thề độc là không bao giờ bước chân vào
bệnh viện J nữa, Tô Nhất Minh một lần nữa được đưa đến đó. Anh nghĩ
vận mình đen chưa từng thấy.
Chàng trai đó sau khi biết đầu đuôi sự việc vô cùng xấu hổ, luôn
miệng xin lỗi Tô Nhất Minh, chủ động thanh toán viện phí cho anh, chạy
tới chạy lui trong khoa cấp cứu như con thoi để lo liệu. Tô Nhất Minh thật
chẳng còn lòng dạ nào mắng cậu ta, huống hồ gì người ta là người tốt thấy
chuyện bất bình ra tay tương trợ, anh còn có thể nói gì nữa?
Chàng trai trẻ đang học thạc sỹ ở một trường đại học trong thành phố,
năm sau là tốt nghiệp rồi. Tô Nhất Minh xã giao với cậu ta vài câu, thấy
chàng trai trẻ này rất thực tế, là người có hiểu biết, kiến thức phong phú,
trong lòng thấy vui vui. Anh nhớ đến mình có một người bạn làm việc tại
một công ty nước ngoài đang cần tuyển người, lập tức mưu đồ bán cậu
thanh niên này đến đó. Tô Nhất Minh luôn tự cho mình có mắt nhìn người,
lại biết nhìn xa trông rộng. Anh luôn muốn cắm ở một số công ty lớn vài
thân tín của mình, hỗ trợ họ, đợi đến khi có chức vị rồi thì công việc của
mình sẽ vô cùng thuận tiện. Bởi vậy trong lời nói của mình anh tỏ ra rất tôn
trọng chàng trai trẻ này.
Còn với Trình Vũ Phi, anh lại càng không trách cứ gì. Người ta cũng
là anh hùng thân cô thế cô làm việc trượng nghĩa, lại chẳng làm hại gì
mình, hơn nữa lại là phụ nữ, sao lại có thể tính món nợ này lên đầu cô
được. Còn Điền Thiêm nữa, đã mất điện thoại lại còn bị trẹo chân, sau khi
biết được đầu đuôi câu chuyện, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, khóc hu hu
như một đứa trẻ, anh cũng chẳng nỡ nặng lời. Bởi thế nghĩ tới nghĩ lui, anh
chỉ có thể trách mình mà thôi.