- Ông ta, cô thư ký của Hanađzyô và chủ tịch công ty truyền hình. Ngoài ra
không còn ai nữa. Có lệnh không cho khách vào thăm cô ta. Chỉ có ông bầu
tiếp họ.
- Ra thế...
Kôbasi siết mấy ngón tay mạnh đến nỗi phát đau lên. Anh đã vô tình làm
một việc cực kỳ ngu xuẩn.
- Vậy em sẽ hỏi Hanađyô-san ?
- Thôi đừng. Bây giờ chẳng còn ăn thua gì nữa.
- Thế nhỡ họ quen nhau thật thì sao ? Có phải là anh trút được một gánh
nặng không!
- Cái đó không liên quan gì đến vấn đề. - Kôbasi đột nhiên nổi khùng. - Vả
chăng người thầy thuốc không hề có bổn phận xác minh căn cước và tư
cách của những người hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân.
- Nhưng Hanađzyô-san không phải là người thường.
- "Không phải người thường" nghĩa là thế nào ? Làm như thế cái đó có một
ý nghĩa gì. - Môi Kôbasi run lên. - "Minh tinh" cơ chứ ! Cô ta cũng là một
con người như ông già vừa chở đến hôm nay. Ở cái bệnh viện này người ta
quá ưa chuộng những người nổi tiếng !
- Nhưng vị trí của cô ấy...
- Đối với những người chữa bệnh điều đó không có ý nghĩ gì.
- Chẳng lẽ bác sĩ Naôê không dặn anh ?
- Tôi không nhớ.
- Lạ thật. Hôm nay có người phóng viên của tuần báo phụ nữ đến và bác sĩ
Naôê có nói với anh ta rằng Hanađzyô bị viêm ruột thừa, sau đó bà y tá
trưởng tập hợp chúng em lại cảnh cáo là không được nói hở chuyện này ra.
- Tôi không hề biết chút gì về những việc đó.
Chuông điện thoại trong phòng reo lên, Akikô cầm lấy ống máy. Kôbasi
đứng im nhìn ra cửa sổ. Quả thật anh không biết chút gì về cách thuyết
minh chính thức của bệnh tình của Hanađzyô, nhưng bây giờ thì đều đó là
một niềm an ủi quá yếu ớt.
- Chờ cho một phút, - Akikô lấy tay bịt ống máy, - Họ đến đấy ! Người của
báo "Syukan Lady".