- Hôm nay là lễ xem mắt của con gái anh.
Yutarô cho rằng nói thật ra như vậy sẽ làm tiêu tan mối ngờ vực.
- Của Mikikô-san à ?
- Em biết tên nó à ? - Yutarô ngạc nhiên.
- Sao lại không biết ! Chính papa nói mà. Papa lại còn nói rằng em với
Mikikô bằng tuổi nhau nữa.
Yutarô nhăn mặt
- Ra papa đi đến đấy, đấy !...
- Anh là bố nó, làm sao không đến được.
Mayumi đang chéo mây ngón tay vào nhau im lặng một lát, rồi nói, giọng
đầy suy tư :
- Có lẽ em cũng đã đến lúc phải đi lấy chồng đấy, papa nhỉ ?
- Này, em nói bậy bạ gì thế ? - Yutarô phát hoảng.
- Thế sao ? Đến tuổi rồi còn gì ?
- Ừ thì thôi, thì thôi...
Yutarô thấy xôn xao trong lòng. Trong trận đấu golf ông đã bại trận, vợ thì
trách mắng càu nhàu, rồi bây giờ đến lượt Mayumi....
- Khơ- ơ- ông, thật đấy mà, phải tổ chứ lễ xem mắt cho cả em nữa, ít nhất
cũng được một lần chứ.
Mayumi quay ngoắt ra cửa sổ. Bóng hoàng hôn đang buông xuống cái
thành phố nép sát chân đồi.
Yutarô bắt đầu hối hận vì đã nói thật một cách không đúng chỗ. Dĩ nhiên
Mayumi không thể đặt ngang hàng với Mikikô, nhưng dù có nói ngang nói
ngửa thế nào thì hai đứa con gái vẫn cung một lứa tuổi như nhau. Ông thấy
đau nhói trong lòng khi hồi tưởng lại cái thân hình trẻ trung kiều diễm mà
ông đã ôm ấp đêm qua.
- Anh sẽ tặng em một món quà, em có thích không ? - ông nói, giọng cầu
cạnh. - Em muốn anh mua cái gì nào ?
- Papa có nhớ buổi nói chuyện hôm trước không ?
- Về chuyện gì ?
- Em xin rồi đấy. Cái hiệu cà-phê ấy mà.
- À- à... thì hôm ấy anh đã nói là phải đợi ba năm thôi.