Watanabe Dzunichi
Đèn Không Hắt Bóng
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
Chương XII
Tối hôm ấy ở nhà Naôê cũng có khách. Nói một cách chính xác hơn, đó là
một cô khách. Mikikô, con gái bác sĩ trưởng. Cô đang ngồi trong phòng
khách, gần sát chiếc lò Kôtatsu.
- Bây giờ em định sao ? - Naôê liếc mắt nhìn Mikikô : Cô bé ngồi khom
khom, hai tay chắp lên hai đầu gối. - Chắc người nhà đang lo lắm, người ta
đang đi tìm em đấy.
Mikikô khẽ gật đầu. Trong cái tư thế nghiêng nghiêng của mái đầu cô có
một cái gì hoài toàn thơ dại.
- Dù sao em đã đạt được mục đích rồi : em đã phá hỏng buổi lễ xem mắt.
Bố mẹ em bây giờ đã hiểu hết. Thành thử em phải về nhà thôi.
- Về đến nhà thì mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.
- Nhưng về nguyên tắc em có phản đối việc đi lấy chồng đâu ?
- Không.
- Thế chàng rể kia là ai ?
- Một bác sĩ. Anh ta hai mươi tám tuổi. Tốt nghiệp khoa y trường đại học
K.
- Được quá! Bố em cũng là bác sĩ, em mà lấy bác sĩ thì thuận tiện về mọi
phương diện.
- Nhưng em không muốn.
- Thế à ?
- Họ muốn gả em cho một bác sĩ là cốt giữ cái bệnh viện.
- Một ý muốn hoàn toàn có lý đối với một bác sĩ tư.
- Nhưng em không muốn trở thành nạn nhân của ý thích của bố mẹ
- Tôi không hiểu tại sao lại là nạn nhân.
- Đối với bố mẹ em, cái quan trọng không phải là em, mà là bệnh viện.
Ngay trong lễ xem mắt, bố mẹ em chỉ mời cho kỳ được những ông bác sĩ
hoặc những sinh viên y khoa. Mà mấy chàng rể này cũng chỉ nghĩ đến một