Loét dạ dày, trước sau cũng chỉ có loét dạ dày mà thôi. Ông bà hiểu chưa?
Nếu chính cụ bắt đầu nói đến ung thư thì ông bà phải cười xòa và nói lảng
sang chuyện khác.
- Nhưng hình như cụ đã đoán được rằng bệnh mình không còn cứu chữa
được nữa.
"Con trai giống bố quá, - Naôê chợt nhận thấy thế, - Nhất là đôi mắt và cái
mũi..."
- Không sao, cụ muốn nghĩ gì thì cứ để mặc cụ. Còn ông bà, - giọng Naôê
cương quyết, - phải làm đúng như tôi nói. Đối với ông đó là cách duy nhất
để làm tròn đạo hiếu. - Nói đọan Naôê đứng dậy, cho khách hiểu rằng cuộc
nói chuyện đã kết thúc.
Kôbasi đang ở trong một tâm trạng u tối. Và nguyên nhân của tâm trạng đó
là Đziêrô Tôda, đã ra viện vào cuối tháng mười một.
Hắn ra đi hoàn toàn khỏe mạnh. Cái sẹo trên trán không còn mưng mủ nữa,
cảm giác đau và chóng mặt cũng không còn. Quả tình cũng có những chỗ
sẹo lồi, cần có phẫu thuật thẩm mỹ mới hết được. Nhưng Kôbasi thấy
không cần vội. Rất có thể nó sẽ tự nó lặn đi. Khi Tôđa ra viện, Kôbasi đã
cho hắn một hộp thuốc mỡ khá đắt tiền, dặn phải thường xuyên bôi lên
những chỗ sẹo, và cứ hai ngày một lần, đến bệnh viện để xem lại.
Nhưng đã gần qua một tuần rồi mà Tôđa chẳng thấy đâu. Kôbasi đâm lo,
anh lấy thùng phích tìm số điện thọai của Tôđa rồi bắt đầu quay đĩa số. Môt
giọng đàn ông lạ hoắc trả lời rằng đã hơn nửa năm nay Tôđa không ở chổ
đó nữa.
"Thế thì hắn biến đi đằng nào, cái thằng chết tiệt ấy ?..."
Có lần Kôbasi bực bội nói với Akikô:
- Ảnh phim chụp não của hắn có những dấu hiệu không tốt. Tôi đã bảo hắn
là nhất định phải đến khám lại.
Akikô cau mặt.
- Em không ưa hắn ngay từ đầu. Một gã bợm rượu ăn không ngồi rồi. Đến
một chỗ ở thường xuyên hắn cũng không có thì cũng chă"ng có gì là lạ.
- Thì cách đâu nửa năm hắn có ở chỗ đó thật, thành thử dù sao hắn cũng
chẳng nói dối gì nhiều, - Kôbasi làu bàu.