- Thế cô hầu đâu ?
- Tôi biết đâu đấy. Có lẽ đang ngủ trong phòng.
- Không, như thế kia thì ai mà ngủ được ... - Akikô thở dài. - Phải ... Lại là
sau một phẫu thuật. Trong khi đó thì mỗi lần bác sĩ đến khám lại kêu đau
om sòm.
- Chứ còn sao nữa, - Kôbasi nói qua kẽ răng. - Phải kêu để cho người ta còn
thương xót chứ.
- Không biết sau chuyện hôm nay cô ấy sẽ ra sao ?
- Có gì đâu mà "ra sao"?
Hai người im bặt: biết làm gì đây? Xông vào phòng đuổi người khách bất
hợp pháp ấy ra chăng ? Nhưng nếu vậy người ta sẽ thấy rõ ngay rằng họ đã
rình mò, nghe trộm ngòai cửa. Hơn nữa, nhỡ đó không phải là một người
đàn ông thì sao? Ngọn đèn trần đã tắt, chỉ còn mỗi ngọn đèn ngủ và máy
cassette mở rất khẽ. Vả lại dù họ có mở to hơi thì cũng chẳng làm phiền ai.
Cả tầng lầu chỉ có một mình Đzyunkô. Không, đó không phải là một lý do
để xông vào phòng cô ta. Còn nếu đó chính là cô hầu thì sao?
- Không sao, ta sẽ biết ngay, - Kôbasi làu bàu.
Dự tính của anh rất đơn giản: khôn ngoan hơn nhiều là tìm cách bắt "tội
nhân" vào lúc hắn tìm cách chuồn đi.
- Đằng nào thì hắn cũng sẽ đi qua cửa chính. Quá lắm, nếu hắn ở lại đêm, ta
sẽ chộp con chim bồ câu nhỏ vào lúc sáng sớm, khi các cô đi đo nhiệt độ
của bệnh nhân.
Kôbasi và Akikô trở về phòng các nữ y tá. Kaôru đang ngồi trên đi-văng
đợi họ.
- Em nói đúng đấy Kaôru, - Akikô nói.
- Đã đuổi hắn ra chưa?
- Chưa.
- Tại sao?
- Sáng mai ta sẽ bắt quả tang. Còn cô ta thì sẽ mời ra khỏi bệnh viện, -
Kôbasi đáp.
- Mời ai ? Mời cô Hanađzyô ư? - Akikô ngơ ngác nhìn anh. - Chỉ vì một
chuyện vặt vãnh như vậy?...