Naôê chậm rãi xoay người nằm sang sườn bên kia. Trong hành lang có
tiếng ai bước sột soạt. Một nữ y tá. Có tiếng gõ cửa phòng bên. Rồi bên cửa
ra vào có thể nghe những tiếng nói, nhưng không rõ đang nói gì.
- Thế ra không ai biết việc này sao ? - Nôrikô hạ thấp giọng hỏi.
- Chỉ có bác sĩ trưởng biết.
- Trông bên ngoài thùy mị thế mà... - Nôrikô cắn môi im bặt. Biết đâu lại
chẳng có lúc cô rơi vào tình cảnh ấy...
- Phải tuyệt đối bí mật về việc này.
- Đối với cả bà y tá trưởng sao ?
- Chẳng qua tôi quên nói với bà ấy, chỉ có thế thôi.
- Bà ấy rất khó chịu về việc này ! Chắc chắn là bà ấy đã báo cáo với và
Ghyôđa là hôm nay anh đến muộn.
- Mặc bà ấy ! Tôi nghỉ một chút nhé. Độ hai giờ đánh thức tôi dậy. - Đoạn
Naôê quay mặt vào tường.
- Khi nào Hanađzyô đến thì đưa cô ta lên đây à ?
- Cô ta sẽ đến sau năm giờ.
- Có lẽ nên giữ thêm một nữ y tá nào đấy ở lại chăng ?
- Không cần. Cô và cô y tá trực cũng đủ lắm rồi.
- Vâng.
Nôrikô ngoái lại nhìn. Cô chợt hình dung nàng Đzyunkô Hanađzyô kiều
diễm sau khi mổ sẽ nằm lại trong phòng này ra sao.
Đã năm giờ rồi mà Đzyunkô Hanađzyô vẫn chưa thấy đâu. Các bác sĩ và y
tá đều đã về nhà. Trong phòng điều hành, Naôê nằm trên đi-văng đọc mấy
tờ báo mới ra sáng nay.
- Thôi tôi về. Kôbasi treo chiếc blouse lên mắc áo, rồi lấy chiếc áo màu nâu
sáng của ông.
- Kôbasi, anh đợi một chút.
Kôbasi quay về phía Naôê.
- Tôi có ghé các phòng bệnh nhân.. Tôđa Đzirô, người bị đáng bị thương ở
mặt, vẫn còn nằm ở đây. Anh giữ hắn lại phải không ?
- Tôi.
- Tại sao ? Hắn có chịu trả tiền nữa đâu.