“Anh –?!”
Anh không hề vô nghĩa, “Cùng tôi kết hôn, những phiền toái bố mẹ
em để lại cho em, tôi đến giải quyết.”
Cô chỉ nghe anh nói:“Tôi không có hứng thú với chuyện nuôi dưỡng
tình nhân, tôi muốn em ở lại bên người tôi, làm người phụ nữ của tôi, cũng
chỉ có duy nhất một phương pháp,…… Trở thành cô dâu của Đường gia.”
Thẳng đến khi anh đứng dậy rời đi, cô vẫn đang bị khiếp sợ bao vây,
chưa thể hoàn hồn.
Anh mở cửa phòng đi ra ngoài, phút cuối cùng, không quên xoay
người nói:“Nếu em muốn chạy trốn, cứ tự nhiên. Có điều, tôi nhắc nhở em
một chút, tôi muốn bắt một người trở về, không phải là một việc khó. Tôi
đã nói rồi, tôi có hứng thú với em, không phải tôi nói đùa.”
Cô dường như không thể tin được nhìn anh, “Anh, anh rốt cuộc
là……” Ai?
Anh nở nụ cười, không phân rõ là thật tình hay là thực lòng, cô chỉ
thấy anh như đang đứng giữa ánh hòa quang, huyễn hoặc chói mắt.
Nghe thấy câu hỏi của cô, trong giọng nói hàm chứa một tia run sợ,
anh chợt thấy mềm lòng, đứng ở cửa yên lặng nhìn cô trong chốc lát, sau
đó đi vòng vào phòng, chậm rãi đi đến trước mắt cô, quỳ một gối trước mặt
cô, anh nâng tay sờ lên mặt cô, trong mắt lây dính chút dịu dàng, coi như
yêu chiều.
“Đường Dịch,” Anh nói cho cô:“…… Anh là Đường Dịch.”
……