Khi đó cô đã thật sự kinh hãi, anh thật đẹp, cũng quá yêu dị, giống như
quả cầu pha lê dập nát trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều tụ tập vào một
điểm. Vì thế thời điểm này, tia sáng bắn ra bốn phía, ánh sáng xanh lưu
chuyển.
Cô rốt cục thua trên tay anh, thất thanh kêu ra một cái tên:“Đường
Dịch……”
Cô thất thanh lên tiếng thỏa hiệp, rốt cục làm cho anh tiêu tán cơn giận
còn sót lại.
Sau đó, cô sốt cao cả đêm.
……
**** **** ****
Lương tâm nói, ngoại trừ đoạt lấy tự do của cô, anh đối với cô thực sự
không tệ.
Cái gì cũng không thiếu, ngay cả những đồ dùng cá nhân anh cũng
quan tâm đến, nhưng trên tình cảm, tâm tư của anh kín đáo làm cho cô cứ
nghĩ mà sợ. Có ngày anh mang cô ra ngoài, khi đi ngang qua quầy bán lưỡi
dao, cô chỉ là rùng mình một cái, nhưng cũng không thoát được ánh mắt
của anh.
Vì thế ngày hôm sau, anh đưa cô đi cúng bái.
Đối tượng chính là mẹ của anh. Sau khi bố anh gặp chuyện không
may, mẹ anh dùng lưỡi dao mỏng manh cắt cổ tay tự sát, sau đó vùi mình
trong biển lửa. Ngay tại năm cô hai mươi ba tuổi, cô cũng thấy trong phòng
tắm trôi nổi màu đỏ của máu, lông mày rủ xuống theo nỗi cô đơn của mẹ,
lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô chân chính cảm nhận được cái gì là
không thể nói.