Nguyên nhân không đúng chính là có một hương vị không nên xuất
hiện.
Đường Dịch và Giản Tiệp vừa nói chuyện xong, đợi Thiệu Kì Hiên
kiểm tra toàn bộ cho Giản Tiệp, tất cả mọi việc đều ổn thỏa, Đường Dịch
mới rời khỏi bệnh viện.
Ở cuối hành lang là như thế này: trong lúc đợi thang máy, Đường Dịch
bỗng nhiên bắt đầu thấy không đúng. Xác định thêm vài phút đồng hồ,
Đường Dịch không có biểu lộ gì vẫn bước đi thong thả, đi đến một cái
thùng rác bên cạnh thang máy thì dừng lại, cũng không nói gì, mà cứ nhìn
chằm chằm vào nó.
“Anh nhìn thùng rác làm gì?” Thiệu Kì Hiên đổ mồ hôi nói: “Anh lại
bị thần kinh rồi đúng không?”
Từ nhỏ đến lớn bộ dạng biến thái hề hề của Đường Dịch anh thấy
nhiều rồi, nhưng mỗi một lần thấy được, bạn Thiệu của chúng ta vẫn thấy
có áp lực tâm lý rất lớn.
Đường Dịch từ trên cao nhìn xuống cái thùng rác đó thêm vài phút
đồng hồ, thang máy đã đến anh cũng không đi vào, Thiệu Kì Hiên vừa định
kéo anh đến thang máy, lại nghe thấy Đường Dịch hỏi ra một câu không thể
giải thích được: “Trong này có cái gì?”
“Đồ bỏ đi đó.” Cái vấn đề quỷ gì thế này, trong thùng rác ngoại trừ đồ
bỏ đi thì còn có thể có cái gì?
Vốn tưởng rằng đã thỏa mãn lòng hiếu kì về thùng rác của vị thiếu gia
này thì có thể kéo anh bước vào thang máy, lại không ngờ tới Đường Dịch
bỗng nhiên vung ra một câu: “Hủy đi nó.”
“. . .”