“Anh biết, những ngày hạnh phúc của em không phải là ở nơi này bên
cạnh anh, mà là ở Cambridge. Ngay từ ngày đầu tiên gặp được em anh chỉ
biết, đoạn thời gian ở Cambridge đó, em không cần chút sức lực nào để đối
diện với chuyện gì. Anh có cho em nhiều đến đâu, cũng không thể sánh
bằng khoảng thời gian hạnh phúc đó……”
Cô nghe thấy giọng nói của Đường Dịch văng vẳng ở bên tai, dần dần
tiến vào lòng cô.
Anh cúi người xuống hôn cô, phân đúng mực từng tấc nhu yêu.
“Dĩ Ninh, anh nghĩ muốn em, muốn để em ở lại bên cạnh mình, không
chỉ mùa đông này. Thậm chí em không cần yêu thương anh, tựa như ba
năm trước đây lúc em gả cho anh, em không yêu thương anh, anh biết,
nhưng anh chịu được……. Có điều, đừng để quá khứ ở Cambridge mang
mình đi, chỉ có điều này, anh không thể chịu được.”
Đông đêm lãnh lẽo là vậy mà đột nhiên anh lại lấp đầy nhu yêu như
thế, vì vậy Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn rơi vào giấc mộng.