“Oh” Đường Thần Duệ vuốt cằm, thay cô giải thích nghi hoặc:“Cô
đem chữ ‘Thích’ này xóa đi, đứng lên nói lời này một lần, có lẽ tôi có thể
cảm thấy kinh ngạc……”
“……”
Tục ngữ nói rất đúng, một người đang buồn rầu, một khi đã quyết định
quyết tâm làm việc gì đó, hiệu quả thường thường thực kinh tủng.[ tôi nói
bừa ] (Tiểu Dương: đó là tác giả nói mình nói bừa đó :) ))
Cũng không biết có phải bởi vì câu nói cuối cùng của Đường Thần
Duệ làm rung động quá mức hay không, tóm lại là nội tâm của Kỉ Dĩ Ninh
đang rất căng thẳng, xác thực đã bị xúc động hoàn toàn.
Tại sao không thử biện pháp này nhỉ?
Nếu ngượng ngùng mở miệng nói chuyện đứa nhỏ với Đường Dịch,
vậy thì cũng có thể làm theo trình tự, quyến rũ anh rồi nói sau……? Chỉ
cần quyến rũ anh quên làm phòng ngừa là tốt rồi……
Kỉ Dĩ Ninh quả quyết không dám có ý tưởng kinh hãi ‘Trên Đường
Dịch’ đó, chỉ có thể đổi góc độ suy nghĩ.
Quyến rũ như thế nào đây?
Dùng sức mạnh?
Dùng thuốc?
Hôn mê?
Dụ * gian?
Đối với Đường Dịch, loại thủ đoạn ti bỉ hạ lưu này có thể hữu dụng
sao? Anh cũng không phải trẻ con……