“Khi đàn ông tặng phụ nữ cái gì đó à, lý do lớn nhất chính là muốn giữ
cô ấy lại.” Đường Thần Duệ mở cửa xe ngồi vào:“Anh sợ Kỉ Dĩ Ninh rời
khỏi anh phải không?”
Đường Dịch ngồi trong xe, cảm thấy thực đau đầu:“Tính cách của cô
ấy rất truyền thống, lại nhạy cảm như vậy…… Tôi vốn nghĩ, chỉ cần tôi
kiên trì không cần, có thể đem tất cả vấn đề ngăn lại trên người mình……
Nhưng cô ấy thật vất vả chủ động, tôi có thể tiếp tục kiên trì thế nào đây?
Làm thế nào mới có thể xua tan ý muốn một đứa con trong đầu cô ấy đây?”
Tình cảnh và vấn đề của Đường Dịch, Đường Thần Duệ quen biết anh
nhiều năm như vậy tất nhiên đều rõ rành rành, Đường Thần Duệ cười với
anh:“Trước đây cũng lâu rồi tôi có nói với anh, không thể che giấu mãi
được, hai người còn ở bên nhau cả đời, anh có thể dấu cô ấy cả đời sao?”
Đường Dịch có chút mệt mỏi, tựa lưng vào ghế ngồi không nói lời
nào.
Bạn Đường kiêm luôn chức bác sĩ tâm lý tiếp tục lên lớp:“Thế nào,
đàn ông mà, có khi thật sự nên dùng nửa thân dưới mà tự hỏi. Làm, không
cần thiết là vì yêu, nhưng yêu, nhất định có thể muốn làm. Ngược lại, phụ
nữ cũng là như vậy, có con, không cần thiết là cam tâm tình nguyện muốn,
nhưng cam tâm tình nguyện muốn, thì nhất định có thể muốn có con. Cho
nên, càng chậm trễ thì mâu thuẫn trong tương lai càng trở nên gay gắt. Nếu
anh nói anh không muốn đứa bé vì anh sợ tương lai không bảo vệ được nó,
nói như vậy thì ai tin chứ? Ngay cả đứa bé cũng không bảo vệ được mà anh
còn trông mong vào sự yêu thương và sủng bái của Kỉ Dĩ Ninh sao? Tôi
thấy Kỉ Dĩ Ninh chỉ là da mặt mỏng thôi chứ không phải ngốc. Tháng nào
cũng phải lo lắng trong bảy ngày đổ máu đó, đặc biệt chuyện có liên quan
đến trẻ con, vẫn nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất……”
Buổi nói chuyện này đúng trọng tâm mà lại có lý.